và nói rằng sẽ trả tiền. Nhưng khi tôi làm xong việc, anh ấy lại không trả
tiền.
Vì anh ấy là bạn tôi nên tôi cũng cứ để mặc kệ. Năm tháng cứ thế trôi đi.
Thế rồi anh ấy chuyển nhà sang tiểu bang khác. Tôi cũng chuyển đến thành
phố khác. Anh ấy đi theo con đường riêng của mình và rồi chúng tôi mất
liên lạc lúc nào không hay. Tôi cũng có những việc của tôi và nhanh chóng
trở nên có tiếng tăm trên mạng Internet nhờ những cuốn sách và các cuốn
băng của tôi.
Vài tháng trước, một hôm tôi nhận được một bức thư từ một người muốn
tôi làm đồng tác giả cuốn sách của anh ta. Anh ấy nói rằng anh ấy biết một
người bạn của tôi, và nhắc đến tên người bạn đã nợ tôi tiền.
Vừa nghe đến tên người bạn cũ, máu nóng của tôi bắt đầu dồn lên mặt. Tôi
run lên vì giận dữ. Tôi có cảm giác như mình bị cướp tiền. Bị phản bội. Bị
xúc phạm. Tôi hít vào mấy hơi thật sâu và tự trấn tĩnh mình. Tôi tự nói với
mình. Tôi nhắc lại với mình là thế giới này rộng lớn lắm, và của cải có thể
đến từ nhiều con đường chứ không chỉ từ những giấy nợ cũ. Tôi quyết định
tha thứ cho anh bạn này. Và tôi đã làm điều đó trong ý nghĩ của mình. Tôi
thực tâm cho qua món nợ của anh ta. Tôi chẳng cần món tiền đó nữa. Và
tôi cũng chẳng cần đấu tranh cho lẽ phải để làm gì.
Sau 9 năm, người bạn đó đã gửi thư cho tôi. Anh ấy nói vẫn biết rằng đang
nợ tôi tiền.
Anh ấy còn giải thích là anh đã trải qua những thời kỳ rất khó khăn, anh
chuyển nhà và anh đã cố gắng trở thành một xướng ngôn viên chuyên
nghiệp. Anh ấy còn nói thêm là anh ấy muốn khôi phục tình bạn của chúng
tôi.
Tôi cũng viết thư trả lời anh ấy ngắn gọn là chúng tôi cũng có căng thẳng gì
đâu. Tôi còn đề nghị anh ấy giải quyết triệt để chuyện nợ cũ đi bằng cách
gửi cho tôi một tờ séc chỉ mang tính tượng trưng (khoảng 20% số anh ấy
nợ). Và thế là anh ấy đồng ý.
Nhưng anh ấy không gửi séc cho tôi. Hay nói đúng hơn là không gửi ngay.
Vài tháng sau tôi lại mới nhận được thư của anh ấy. Lần này thì anh ấy lại
giải thích tình cảnh của anh ấy cho tôi.