và đăng tải nó rộng rãi.
Nhiều website khác cũng giữ bài báo này trên các trang của họ. Và hàng tá
người viết thư cho tôi chủ yếu là để cám ơn tôi và khen ngợi bài báo.
Nhưng tôi cũng nhận được một số lá thư của những người muốn xin tiền
tôi.
Chắc chắn, họ đã đọc bài báo của tôi và kết luận rằng tôi là một người sẵn
sàng cho tiền nếu ai đó xin tôi. Và vì vậy mà họ viết thư xin tiền.
Có điều là đó lại không phải là điều mà bài báo miêu tả như là một bí quyết
vĩ đại để thu hút tiền của đến. Tôi không hề viết rằng "Cứ xin tiền đi và bạn
sẽ trở nên giàu có". Thay vào đó, tôi viết là "Hãy cho tiền bất cứ khi nào
bạn cảm thấy nhận được sự thỏa mãn về tinh thần và lúc đó bạn sẽ hướng
dòng tiền đến với bạn"...
Tôi đã viết điều này cho tất cả những người viết thư xin tiền tôi. Tôi giải
thích nguyên tắc này. Và chẳng thấy ai viết lại cho tôi nữa.
Tôi kể lại với bạn kinh nghiệm này để bạn suy nghĩ vì 2 nguyên nhân:
1. Đừng bao giờ đi xin tiền và mong đợi mình sẽ giàu. Hãy nhìn những
người ăn xin trên đường phố. Họ không có một cuộc sống viên mãn. Họ chỉ
sống cho qua ngày.
Hoặc bạn hãy nhìn những người làm việc đi gom quỹ. Phần lớn họ đều đi
xin tiền, mặc dù họ chẳng bao giờ nhận là như vậy. Họ chẳng bao giờ thấy
đủ cả. Đó không phải là lời giải hay sao?
2. Đừng bao giờ cho tiền những người ăn xin và hy vọng bạn sẽ giàu có.
Tôi không nói là đừng giúp người nghèo, mặc dù cũng khó nói là hành
động ấy của chúng ta giúp đỡ họ được bao nhiêu để họ có thể giải quyết
những vấn đề của họ. Tôi chỉ muốn nói rằng: đừng cho tiền chỉ vì người ta
xin bạn và mong đợi vũ trụ sẽ trả lại cho bạn.
Tôi cho rằng việc cho tiền bừa bãi vô trách nhiệm chính là một cái bẫy. Từ
trước đến nay tôi vẫn phản đối các ông Bộ trưởng vẫn kêu gọi người dân
quyên góp tiền bởi vì hoặc là 1) họ cần tiền hoặc là 2) Kinh thánh nói như
vậy.
Cũng có thể là đúng. Nhưng nếu như bạn hay ai đó cho tiền mà không có
cảm giác thỏa mãn trong tận đáy lòng thì rất khó có khả năng bạn sẽ được