giọng bực bội rõ rệt:
- Thì ra là thế. Lại những kiểu đồn thổi vớ vẩn về
một thằng cha da đỏ chết tiệt chứ gì? Tôi chẳng lạ gì
với mấy trò đó. Mà đằng nào thì tôi cũng phải rời
khỏi nhà máy này.
- Nếu có một ai đó phải ra đi thì người đó chắc
chắn không phải là anh. Tôi đang cân nhắc khả năng
chia tay với một trong các vị giám đốc bộ phận - một
con người hẹp hòi, ích kỷ, chỉ biết đến bản thân mình.
Ông ta còn muốn sa thải nhân viên sáng giá nhất của
nhà máy - Andy Longclaw.
Andy nhìn tôi kinh ngạc:
- Chị đánh giá cao tôi thế ư?
- Tôi có thể là Mụ Phù Thủy Độc Ác Miền Tây,
nhưng chắc chắn tôi không phải là một kẻ bù nhìn.
- Thế chuyện bị sa thải là do chị bịa ra đấy chứ?
- Cứ cho là như vậy. - Và tôi bắt đầu kể cho anh