Tôi cảm nhận rất rõ một không khí làm việc
thân thiện, cởi mở nhưng nguyên tắc. Nó khác hẳn
với vẻ ảm đạm, buồn tẻ trong các bộ phận còn lại của
nhà máy.
Quyết định đầu tiên của tôi ngay khi quay trở lại
văn phòng thật không dễ thực hiện. Bằng một khoản
trợ cấp thôi việc khá tử tế, tôi đã quyết định chia tay
với một trong mười tám vị giám đốc bộ phận của
mình. Xưa nay tôi vẫn thường tin rằng, bất cứ ai rồi
cũng sẽ trưởng thành, nhưng có lẽ tôi không có đủ
thời gian và kiên nhẫn để làm việc với người này. Đôi
khi, cách duy nhất để tồn tại và phát triển là phải biết
dám thay đổi.
Trong cuộc họp với mười bảy vị giám đốc còn
lại, tôi đã nói với họ hai điều:
- Thứ nhất, nếu anh chị nào có ý muốn rời bỏ
công ty, cứ việc ra đi. Những ai ở lại đây phải cam kết
thay đổi và cố gắng làm việc.
Mẩu tin thứ hai cũng khiến họ lo lắng không
kém, rằng tôi sẽ rời nhà máy vào buổi trưa hôm đó
để ra vùng ngoại ô tìm hiểu về Tinh Thần Của Con