Andy, không dám thú nhận với anh rằng tôi đã yêu
anh. Tôi cứ ngồi như thế.
Bàn tay sạm nắng của Andy nhè nhẹ nắm lấy tay
tôi:
- Anh yêu em, mãi mãi.
Đôi mắt mệt mỏi của anh nhắm lại, nhưng tôi
biết anh không ngủ bởi bàn tay anh vẫn còn đang siết
chặt tay tôi. có thể anh đang nâng niu, trân trọng
giây phút quý giá này.
Chúng tôi ngồi đó, tay trong tay.
Nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, Andy nói với
tôi bằng một giọng rõ ràng nhưng rất yếu:
- Có lẽ anh sẽ phải xa em.
Tôi không đáp, đơn giản bởi vì mọi câu trả lời
lúc này đều không cần thiết nữa.
- Chúng ta đã từng chia sẻ ngọt bùi. - Andy nói