chậm rãi nhưng dứt khoát. - Và chúng ta vẫn còn rất
nhiều việc quan trọng khác phải làm.
Tôi bóp nhẹ tay Andy, lòng trĩu nặng.
- Em có thể làm giúp anh một việc không? Em
có thể giúp anh truyền Gung Ho lại cho mọi người
không?
- Em hứa, anh yên tâm.
Có lẽ suốt cuộc đời này, tôi sẽ chẳng bao giờ
quên được ánh mắt ấy.
- Gung Ho, bạn thân mến!
- Gung Ho, bạn thân mến! - Tôi đáp.
"Gung Ho" là mật mã trò chuyện riêng giữa hai
chúng tôi. Đó vừa là lời chúc, vừa là lời chào tạm biệt
mà chỉ có tôi và Andy mới hiểu. Vậy mà lần này, đó
lại là lời vĩnh biệt.
Rồi anh thiếp đi. Lần này thì anh ngủ thật sự.