dáng của anh nhìn quá kỳ khôi, giọng nói của anh thì nặng chịch khó
nghe, anh chẳng có một xu kinh nghiệm diễn xuất còn tên của anh thì
lại quá dài và khó nhớ. Bất chấp điều đó, Arnold vẫn nghĩ lớn và đã trở
thành một trong những diễn viên hành động thành công nhất trong lịch
sử điện ảnh (trong bộ phim nổi tiếng “Kẻ hủy diệt” (The Terminator)).
Sau khi đạt được mơ ước trở thành ngôi sao điện ảnh, anh tiếp tục
đặt mục tiêu trở thành Thống đốc bang Capfornia. Một lần nữa, những
người xung quanh lại bảo anh phải biết “giới hạn của mình” – anh chỉ là
một diễn viên thì biết gì về chính trường. Một lần nữa, anh lại chứng
minh là họ đã sai. Anh được bầu làm Thống đốc bang Capfornia vào
năm 2003.
Tương tự, khi tôi mơ có trong tay một triệu đô đầu tiên vào năm tôi
26 tuổi, mọi người kể cả cha mẹ tôi ai cũng bảo tôi phải “thực tế”, rằng
“Làm sao có chuyện kiếm được bạc triệu chỉ hai năm sau khi tốt
nghiệp đại học”. Và như bạn đã biết, tôi đã chứng minh điều ngược lại.
Những người nghĩ nhỏ là những người sợ
thất bại
Vậy tại sao đa phần thiên hạ lại nghĩ nhỏ?
Bởi vì họ sợ trở thành những kẻ lố bịch “trèo cao té đau”, sợ thất bại
và sợ phải thất vọng một cách cay đắng. Họ thà đề ra những mục tiêu be
bé, nho nhỏ dễ đạt được, chứ không dám mơ cao, bay xa.
Mặc dù họ có thể đạt được hầu hết mục tiêu của mình (bởi vì nó quá
nhỏ), họ sẽ chẳng bao giờ vươn tới những thành công TỘT BẬC. Họ sẽ
chẳng bao giờ tận dụng được nguồn tiềm năng vô tận của mình.
“Không thể chỉ là một từ đao to búa lớn được nói ra bởi những
người bé nhỏ, họ dễ dàng chấp nhận một thế giới tầm thường
sẵn có hơn là khám phá những năng lực trong chính mình để
thay đổi thế giới.”
- Khẩu hiệu nổi tiếng của hãng giày Adidas
Ước mơ lớn biến một hòn đảo nghèo nàn
thành một trong những nước giàu nhất thế
124