chịu học hành mà chỉ khoái đánh đấm và làm chuyện ngu ngốc. Vào
năm tôi 12 tuổi, kết quả thi tốt nghiệp cấp một của tôi kém đến mức cả
sáu trường cấp hai mà cha mẹ tôi chọn cho tôi đều từ chối tôi thẳng
thừng.
Cuối cùng, tôi cũng “dạt vào” một ngôi trường mới mở trong vùng,
có tên là “Ping Yi”. Mặc dù ở đây có nhiều thầy cô dạy giỏi, tôi lại tiếp
tục đàn đúm với những đứa vừa học dốt vừa quậy phá nhất lớp. Do
những ảnh hưởng và tác động tiêu cực của đám bạn này mà tôi tập tành
hút thuốc lá, lại đánh nhau và làm những trò ngu ngốc như trước.
Đương nhiên, “thành tích” học tập của tôi vẫn khiến tên tôi tiếp tục
bị kẹt ở cuối danh sách. Vào cuối năm đầu tiên ở trường Ping Yi, tôi thi
rớt sáu trong tám môn học và “ngồi chung chiếu” với những học sinh
kém nhất lớp. Tôi hoàn toàn tuyệt vọng và yên trí rằng mình không bao
giờ khá lên nổi. Thật vậy, lúc ấy tôi hết mực tin rằng mình chẳng “thông
minh”, cũng không “khôn ngoan” bằng một góc những đứa bạn cùng
trang lứa. Tôi đinh ninh rằng dù tôi học chăm chỉ đến mấy, tôi cũng
không cách nào lên hạng nổi.
Điều không may là nhiều người xung quanh cũng góp phần củng cố
hình ảnh tiêu cực của tôi về bản thân mình. Các gia sư, họ hàng và một
số thầy cô giáo ở trường luôn miệng nói với tôi những câu như thế này:
“Sao em lười thế không biết?” hay “Sao một chuyện đơn giản như vậy
mà em cũng không hiểu nổi?”
Ở
đời, thường con người ta mất cái này thì được cái kia. Ví dụ, có thể
họ học không giỏi nhưng lại chơi thể thao rất cừ, hoặc có năng khiếu văn
thể mỹ và nổi bật trong các hoạt động chung. Nhưng tôi thì KHÔNG
thuộc vào diện nào cả. Dường như sự kém cỏi “toàn diện” của tôi, cả
trong chuyện học hành VÀ tất cả những chuyện khác, không còn gì phải
bàn cãi nữa.
Phải, Adam Khoo tôi từng là một thằng nhóc gầy gò ốm yếu, chẳng
có chút xíu tự tin nào vào bản thân mình. Trong năm đầu ở trường cấp
hai, tôi nghĩ sẽ rất tuyệt nếu tôi tham gia vào lớp huấn luyện quân sự
dành cho học sinh, một trong những chương trình sinh hoạt ngoại khóa
bắt buộc ở trường, vì đánh nhau là sở trường của tôi mà. Bạn đoán xem
chuyện gì đã xảy ra?
Tôi ngất xỉu ngay trong buổi tập diễu binh đầu tiên, sau khi tập đứng
nghiêm đâu được 30 phút. Sau đó, đơn xin tham gia lớp huấn luyện của
tôi bị bác bỏ, do tôi trượt bài kiểm tra đầu vào (Tôi chạy không nhanh
mà cũng không đi đều bước theo đúng nhịp được).
Cũng trong thời gian đó, tôi thường xuyên bị ho, cảm lạnh và có khả
14