năng chịu đựng kém. Tôi thở không ra hơi mỗi khi chạy quá 10 phút.
Kết quả, tôi cũng không qua nổi kỳ kiểm tra thể lực quốc gia và nỗi xấu
hổ của tôi không biết để đâu cho hết, đến cả bọn con gái trong lớp cũng
qua mặt tôi trong chuyện này!
Tất cả những kinh nghiệm tồi tệ đó kéo chỉ số lòng tự trọng và sự tự
tin của tôi xuống bằng không. Như một hệ quả tất yếu, tôi chẳng bao giờ
bận tâm tới bất kỳ hoạt động nào và cũng không xung phong làm bất cứ
việc gì trên đời nữa. Tôi thích “giả vờ không biết” và “tránh né” tất cả
mọi thứ.
Cứ như thể mọi chuyện vẫn chưa đủ tệ hại, đúng vào lúc đó, cha mẹ
tôi chia tay nhau. Là con một, tôi càng trở nên tuyệt vọng hơn và càng
thu mình vào vỏ ốc. Tôi có cảm giác mọi người ai nấy đều nhìn tôi với
ánh mắt khinh thường.
Trong dòng họ nhà tôi, hầu hết anh chị em họ của tôi đều là học sinh
xuất sắc trong những trường chuyên lớp chọn, họ đạt hết học bổng này
đến phần thưởng kia. Rõ ràng, tôi đích thị là một con vịt đen xấu xí lọt
giữa một đàn thiên nga lộng lẫy.
Những chuyện không vui nào đã hết, sau đó cha tôi lấy vợ khác. Thế
là vào một ngày nọ, bất ngờ tôi có một bà mẹ kế và một chị gái, con
riêng của mẹ kế. Tôi phát hiện ra rằng bà chị này cũng là học sinh xuất
sắc của một trường hàng đầu ở Singapore (trường Raffle Girls) và còn
được tham gia vào chương trình tài năng của trường. Tất cả những việc
này chỉ khiến tôi mang nặng mặc cảm mình là kẻ thất bại thê thảm nhất
trần đời.
Khám phá con người thành công trong tôi
Sau khi đọc qua “sơ yếu lý lịch” của tôi, chắc bạn đang tự hỏi làm thế
nào mà tôi có thể bứt phá từ vị trí một kẻ thất bại toàn diện để trở thành
thiếu niên siêu đẳng và có được thành công như ngày hôm nay?
Vào cuối năm đầu ở trường Ping Yi, cuộc đời tôi rơi xuống điểm tận
cùng, tôi thật sự chán nản và mệt mỏi với việc là một con số không tròn
trĩnh, một kẻ thua cuộc thảm hại. Tôi khao khát thay đổi kịch bản cuộc
đời mình, nhưng lại hoàn toàn không biết phải bắt đầu từ đâu.
15