Tránh dùng những từ không cần thiết hoặc đặt ra những câu hỏi muốn
người nghe xác nhận. Thí dụ:
Tôi nghĩ rằng đó là việc có thể chấp nhận được, có đúng thế không?
Chúng ta sẽ làm theo cách này, bạn thấy được không?
Cái này tốn kém quá, phải không nào?
Để dùng các câu trên cho hiệu quả, bạn nên bỏ đi những từ cuối câu
dùng để hỏi. Cứ tự tin đưa ra phát biểu của mình, đừng sợ người nghe
không đồng ý để rồi phải hỏi lại cho chắc, vì điều này sẽ làm suy yếu đi sức
mạnh của những phát biểu bạn nói ra, làm cho người nghe thấy rằng bạn
thiếu chắc chắn, không thực sự tin vào những gì mình nói. Bạn nên dùng
các câu sau:
Đúng thế, tôi nghĩ rằng đó là việc chấp nhận được.
Chúng ta sẽ làm theo cách này.
Cái này tốn kém quá, chúng ta không có đủ ngân sách.
Còn nếu muốn biết quan điểm của người nghe, bạn có thể dùng một lời
đề nghị khác, thay vì dùng cách hỏi thông thường như trên. Chẳng hạn, bạn
có thể nói: “Đúng thế, tôi nghĩ rằng đó là việc chấp nhận được. Phần bạn,
xin bạn cho biết ý kiến của mình.”
Ðừng dùng ngôn ngữ kiểu rào đón
Bạn cần tập bỏ thói quen nói lòng vòng, kiểu rào trước đón sau, không đi
thẳng vào vấn đề. Bởi thói quen dùng ngôn ngữ kiểu này đôi khi làm khán
giả vừa mệt mỏi vừa nghĩ rằng bạn là người ưa “màu mè” và không đáng
tin.
Nếu mọi người đã thấy ổn định đâu đó, tôi thiết nghĩ có lẽ chúng ta nên
bắt đầu buổi nói chuyện.
Tôi trộm nghĩ có lẽ tôi là người thích hợp có thể tham gia dự án ấy.
À, ừm... tôi có một chút vấn đề cần làm sáng tỏ liên quan đến cách giải
quyết của bạn.
Thay vì nói vòng vo, dài dòng như trên, bạn hãy trực tiếp đề cập thẳng
vào vấn đề, không cần thiết phải rào trước đón sau như thế. Chẳng hạn, bạn