5. Từ trái tim đến trái tim
Người Việt có câu: “Một bồ cái lý không bằng một tí cái tình.” Cái lý
thường dẫn đến tranh luận, cố chứng tỏ đúng sai, được mất và thắng thua;
cái tình là chỗ dựa cho người khác và dẫn dắt họ theo ý muốn của bạn.
Bạn chỉ có thể tạo được niềm tin lâu dài từ người khác khi bạn thể hiện
thái độ thành tâm muốn giúp đỡ, muốn chia sẻ, muốn mang lại lợi ích cho
họ.
Tôi đã dự một khóa học về quản trị nhân sự mà vị tiến sĩ giảng dạy tỏ
một thái độ rằng học viên là một bọn chẳng hiểu biết gì, chỉ có ông ta là
siêu đẳng, thái độ rất trịch thượng và khó chịu, đôi lúc xúc phạm học viên,
trái ngược hẳn với môn học mà ông ấy đang giảng về quan hệ và giao tiếp
giữa con người với con người. Ông ấy cao siêu thật nhưng chỉ toàn những
phương pháp và công thức cứng nhắc, những luận cứ khô khan. Chúng tôi
phải học vì nhà trường đã sắp xếp như thế, sau đó chúng tôi không hề muốn
gặp lại ông ấy nữa. Bạn thấy đấy, đúng như
Nguyễn Du từng đúc kết “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.”
Bạn sẽ nói dối khi trong lòng đầy tức giận và chỉ muốn thu lợi cá nhân,
dần dần khi họ biết sự thật họ sẽ không tin bạn nữa. Bạn sẽ nói dối chính
bạn khi điều bạn nói ra không phải là những điều bạn làm, sự mâu thuẫn
trong nội tâm sẽ khiến bạn đau khổ.
Có một câu chuyện kể rằng Đức Phật đã dùng trái tim yêu thương, bao
dung, độ lượng để chuyển hóa vấn đề. Một lần Đức Phật cùng với các đệ tử
của Ngài đi ngang qua một ngôi làng, người dân sống ở đó là những người
đối địch với các Phật tử. Họ chạy lại, bao quanh Đức Phật và các đệ tử, bắt
đầu thóa mạ và nhiếc móc. Đức Phật đứng lặng thinh trong khi các đệ tử bắt
đầu nóng giận lên và chuẩn bị đáp trả.
Lúc này, Ngài mới quay lại các đệ tử: “Các con làm ta thất vọng. Những
người này làm những việc của họ. Họ đã nóng giận. Họ tưởng rằng ta là kẻ
thù tôn giáo của họ, của giá trị đạo đức của họ. Những người này thóa mạ
ta, đó là lẽ tự nhiên. Nhưng tại sao các con lại nóng giận? Tại sao các con
lại để cho người khác điều khiển mình? Các con phụ thuộc vào họ. Chẳng