“Hiệnđại như vậy sao?” Cô lấy điện thoại từ trong túi áo ra, “Haiz, lúc
trước tôicòn ngại nó khó dùng. Bàn phím quá nhỏ, công năng nhắn tin lại
kém, không thểđiều chỉnh volume, không ngờ lần này lại nhờ nó cứu tôi.”
Hắn bịcô chọc nở nụ cười, nhưng khóe miệng vừa giơ lên, thoáng nhìn thấy
vết thươngtrên người cô lại trầm xuống.
Hắnkhông ngờ rằng Lý Tuấn Gia lại to gan đến mức dám bắt cóc người.
Trong mắt hắnta không còn pháp luật sao?
“Nhưngtôi thật không ngờ là anh sẽ cứu tôi. Cám ơn!”
Hắn ngẩnra, nhìn cô, liền thấy lệ quang trong mắt cô.
Mặc dùcô không nói gì, nhưng lúc trước có lẽ là rất sợ hãi. Nghĩ đến việc
cô đụngphải chuyện nguy hiểm như vậy, còn ép bản thân phải bảo trì lý trí,
ngực hắnliền đau đớn khó hiểu.
Theobản năng, Vi Hữu Thư trốn tránh ánh mắt khiến anh khó thở. Nhưng
khi tầm mắtanh dời đến đôi môi khẽ run…
Có lẽlà vì nhịn đau, cũng có thể là vì mới trải qua sự kiện bắt cóc đáng sợ,
môi củacô trắng như không còn chút máu. Nhưng không hiểu sao, hắn lại
có cảm giác muốncúi đầu hôn lên nó.
Đến khihắn hoàn hồn, khoảng cách giữa hai người không quá 10cm. Mà
người thiếu chútnữa bị đánh lén vẫn còn vẻ mặt ngây sơ nhìn hắn, giống
như không biết chuyện gìđang xảy ra.
Cô ấycó quá ngây thơ không vậy? Vi Hữu Thư đổ mồ hôi lạnh, thật không
hiểu nên cảmthấy may mắn hay thất vọng.
Chếttiệt, sao tự nhiên hắn lại giống như một ông bác biến thái định giở trò
với mộtcô bé con?