cô đã hành động ngay lậptức. Nếu không không biết được Lí Tuấn Gia sẽ
làm gì với cô.
Chỉ cầntưởng tượng, Vi Hữu Thư đã thấy lạnh cả người. Cảm thấy hôm
nay, mình căn bảnkhông nên đến Thôi gia…
Độtnhiên ý thức được trong lòng lại xuất hiện ý nghĩ như vậy, hắn không
khỏi giậtmình.
‘Ngườichết không quan trọng bằng người sống’… Những lời này nói thì
dễ, nhưng trongtình cảm cũng không phải dễ dàng chấp nhận được.
Mộtngười là cô gái hắn yêu nhiều năm nhưng chưa làm được gì cho cô ấy.
Một ngườilà cấp dưới mà mấy tháng qua hắn mới chậm rãi trở thành bạn
bè. Xét như thế nàocũng thấy hắn để ý người trước hơn người sau là đương
nhiên.
Nhưngđêm nay, trong tình trạng không rõ ràng, hắn lại không chút do dự
buông VănTường, đi tìm Cẩn Đồng. Bây giờ thậm chí còn hối hận mình
không sớm ở bên cô…Rốt cục chuyện gì đang xảy ra?
Nhưnglúc này, cảm xúc không bình tĩnh đâu chỉ có một người. Thôi Văn
Tường nghenhững lời hắn nói, đáy lòng đột nhiên sinh ra tình cảm mênh
mông.
Cho dùbiết hắn yêu ‘Thôi Văn Tường’, nhưng dù sao đó cũng là chuyện cũ.
Cô biết ơnhắn, cũng áy náy, dù sao vẫn có chút ngăn cách, giống như là
đang xem chuyệncủa người lạ.
Nhưnghôm nay, hắn lại vì một tin nhắn ngắn ngủn không rõ ý tứ liền buông
tha trămngày của Thôi Văn Tường, đi tìm thư ký giả là cô. Một chút tâm tư
này lại khiếncô cảm thấy khác biệt…