“Nhưng…Em nghĩ chính Thôi tiểu thư cũng có trách nhiệm.” Cô nhẹ
nhàng nói, “Cô ấy đãlớn như vậy rồi, có mắt để nhìn, có đầu để suy nghĩ.
Cho dù người khác có dạycô ấy cái gì, cô ấy cũng có thể tự nhìn, tự cảm
nhận, mà không phải trực tiếpphủ nhận anh.”
Anh lắcđầu, “Chuyện này nói thì dễ, nhưng khi làm mới thấy khó. Anh
cũng không giận côấy.”
Đúng lànhư vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy có lỗi với anh.
“Thế…sao bọn họ lại trả lễ vật cho anh?”
Vi HữuThư nhợt nhạt cười, “Bởi vì anh nói với họ, đây là thứ mà anh cùng
cô gái anhrất để ý chọn lựa. Bọn họ nghe nói em cũng thích tự làm xà
phòng, nói nếu khôngngại thì hy vọng em có thể nhận phần lễ vật này. Dù
sao những thứ này nên đưacho người cần nó. Văn Tường có lẽ cũng không
hy vọng mấy thứ này chưa được sửdụng đã bị đổ đi vì quá thời hạn.”
Cô chớpmắt liên tục. Lời anh nói mang theo rất nhiều tin tức, làm cho cô
không biếtnên tiêu hóa cái nào trước.
“CẩnĐồng, anh thừa nhận lời anh nói là vì muốn bọn họ an tâm, hy vọng
bọn họ đừngcảm thấy áy náy với anh nữa. Nhưng anh cũng không nói dối.”
Anh cẩn thận nhìncô, “Mặc dù anh không thể quên Văn Tường nhanh như
vậy, nhưng cũng rất thậtlòng với em. Cho nên hôm nay anh đến là vì muốn
biết chuyện em chưa nói vớianh.”
Anh khônghiểu rốt cục là cái gì mà khiến cô cẩn thận như vậy, làm cho cô
nghĩ sau khianh biết chuyện sẽ buông tha cho cô. Mà tính cách đột biến sau
khi mất trí nhớcủa cô, cùng với thói quen thậm chí chữ viết của Văn Tường
lại giống như đúc,có thật sự là trùng hợp hay không?
ThôiVăn Tường nhẹ nhàng vuốt ve lễ vật được đóng gói tinh xảo.