Vi HữuThư nhíu mày: “Nhìn mặt em tái nhợt như vậy, không phải là ác
mộng bình thườngđúng không?”
Nhớ lạicảnh trong mơ, cô hơi rùng mình, nói: “Em mơ thấy Lý Tuấn Gia…
Hắn muốn giếtem!”
Nhắcđến cái tên kia, Vi Hữu Thư liền nổi giận. Nhưng anh vẫn bình tĩnh
nói: “Đừnglo lắng, chỉ là mơ thôi mà. Bây giờ hắn đã ở trong trại giam
rồi!”
Anh làmviệc hiệu suất vốn rất cao. Giận Lý Tuấn Gia đã nhiều lần trêu
chọc bạn gái, vìthế vài gày trước đó đã vận dụng các mói quan hệ cùng
chứng cớ đang có, lấy tốcđộ nhanh nhất đưa Lý Tuấn Gia vào trại giam.
Đây mớichỉ là bắt đầu mà thôi. Anh thề sẽ dung mọi biện pháp làm Kình
Uy suy sụp, làmcho Lý Tuấn Gia hai bàn tay trắng.
“Embiết, nhưng…” Thôi Văn Tường thở dài, “Mấy ngày liền đều mơ phải
giấc mơ đó.Trong mơ, hắn không ngừng đuổi theo em. Sau đó em bị hắn
bắt được, cố gắng giãydụa, rồi ngã vào vực sâu tối om… Cảm giác đó quá
chân thật, thậm chí em còn cảmhấy đau đớn…”
“Đượcrồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Không có việc gì đâu, nghe chưa?” Anh
đau lòng hônlên trán cô, “Đói bụng chưa? Chúng ta ăn bữa tối thôi!”
“Anh đãxong việc rồi sao?”
“Ừ…” Kỳthật là chưa xong, nhưng bạn gái quan trọng hơn.
Dù saoanh là ông chủ, cho dù tiến độ công tác lề mề một chút cũng chẳng
sao. Huốngchi, anh vẫn luôn làm vượt chỉ tiêu.
“Vậythì được! Tối nay nên ăn gì?” Đương nhiên Thôi Văn Tường không
biết ý nghĩ củaanh, cười nói.