“Ở gầnđây có một quán rượu không tệ. Chúng ta có thể tản bộ, ăn xong rồi
trở về lấyxe!” Anh nói.
“Vậy đithôi!” Cô đứng dậy, vỗ nếp nhăn trên quần áo, cầm túi xách muốn
đi ra cửa.
Anh giữcô lại: “Trời còn hơi lạnh, mặc thêm áo khoác đi!”
Cô cườicười, để anh mặc thêm áo khoác cho cô, sau đó hai người dắt tay
nhau rời khỏivăn phòng.
Đườngxá gần công ty bọn họ rất phức tạp, có nhiều ngõ nhỏ quanh co. Cô
công tác ởđây đã được 4 tháng, nhưng vẫn chưa đi hết đường ở đó.
Lúcnày, Vi Hữu Thư đưa cô đi qua một con đường nhỏ lạ lẫm.
Nhưngsau một lúc đi đường, sắc mặt cô càng lúc càng trắng bệch. Thậm
chí Vi Hữu Thưluôn nói chuyện cùng cô cũng không làm cô an lòng hơn.
“Này,em không sao chứ?” Vi Hữu Thư nhận ra sự khác thường của cô, vội
hỏi.
Nhưngcô không đáp lời, thất thần trừng mắt về phía trước.
“VănTường?” Anh bất an hô lên.
Độtnhiên cô giãy tay anh ra, chạy như điên, không để ý Vi Hữu Thư đang
kêu to ởđằng sau.
Cảmgiác rất quen thuộc…
ThôiVăn Tường vẫn chạy. Giống như trong giấc mơ, giấc mơ cô đã mơ rất
nhiều đêm,nhớ đến từng chi tiết.