“Diđộng cô ấy rơi hỏng mất. Lúc nãy tôi lấy sim của cô ấy chuyển sang di
động củamình khởi động lên, ở bên trong chỉ có một dãy số, hơn nữa hình
như là sếp củacô ấy…”
“Mặckệ, cứ gọi người đến cái đã!”
“OK…”
Cô nhi?Số liệu viện mồ côi? Sếp? Tại sao lại như vậy? Thôi Văn Tường
mơ mơ màng màngnghĩ. Cô muốn mở miệng hỏi, nhưng lại không thể phát
ra thanh âm, chỉ chốc látsau lại lâm vào vô tận bóng đêm…
KhiThôi Văn Tường tỉnh lại lần nữa, không biết đã là lúc nào…
Cô cảmthấy toàn thân đều đau nhức vô cùng, ở mắt cá chân còn có cảm
giác nóng rát đauđớn.
Cô cốgắng nhịn đau, quan sát bốn phía, phát hiện ra đây là một phòng
bệnh, nhưng lạilà phòng bệnh đơn, bốn phía im lặng đến mức chỉ nghe
được âm thanh vận chuyểndụng cụ.
Cô quayđầu, nhìn thấu qua cửa sổ thủy tinh phát hiện ra màn đêm đã buông
xuống.
ThôiVăn Tường muốn đứng dậy, ngực lại trở nên đau đớn, khiến cô đành
ngoan ngoãntrở về nằm lại trên giường.
Đúngrồi, cô nghe thấy bác sĩ nói xương sườn của cô bị gãy…
Rốtcuộc cô làm thế nào lại đem bản thân mình biến thành thế này? Thôi
Văn Tườngbắt đầu cố gắng hồi tưởng những chuyện trước khi hôn mê.
Sau đó,cô lập tức nhớ tới vị hôn phu còn chưa kịp kết hôn, cũng đã có tình
nhân mangthai, còn vọng tưởng ba người sống chung… Kết quả khiến cô
tức quá, chạy đi,không cẩn thận ngã cầu thang…