Nhưngđối phương không cho cô cơ hội suy nghĩ, đem tất cả túi lớn túi nhỏ
trên tayvứt lên chiếc bàn bên cạnh giường bệnh, sau đó liền ngồi xuống
cầm tay cô.
“Tạisao lại bất cẩn như vậy? Bác sĩ còn nói em té gãy xương sườn!” Trên
gương mặtcủa người phụ nữ xa lạ kia tràn đầy chân thành, khiến cho cô
không thể thốt lên“Cô nhận sai người”!
“Em… emkhông cẩn thận vấp ngã…” Nếu không phải quá mức thương
tâm và tức giận, cô cũngsẽ không ngu ngốc đến mức ngã cầu thang.
“Ai,chị đều nghe người ta nói rồi. Lúc nãy sếp của em gọi cho chị, hắn nói
khi tantầm em không cẩn thận té ngã xuống hố thi công trong công trường.
Đám công nhânnày cũng thật quá đáng, tại sao lại có thể sơ ý đến mức
không để biển báohiệu?!” Người phụ nữ nói với tốc độ cực kỳ nhanh, khiến
cho người khác khôngkịp phản ứng lại.
Hả? Hốthi công? Sếp của cô lại là ai?
ThôiVăn Tường mơ mơ màng màng, càng ngày càng khẳng định rằng đối
phương chắc chắnnhận nhầm người.
“Đúngrồi, em đói bụng chưa? Chị mua bữa tối cho em đây! Chị biết bệnh
nhân khôngthích hợp ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ, nên mua ít cháo đến…”
“Khụ…thực xin lỗi…” Thôi Văn Tường không thể không mở miệng, tuy
rằng cô rất đói,nhưng không thể tùy tiện nhiệt tâm đến mức ăn hết thức ăn
của cô gái tên CẩnĐồng kia, “Em… em không biết chị. Có lẽ là chị nhận
nhầm người rồi!”
Ngườiphụ nữ ngạc nhiên nhìn cô.
“Nhầmngười? Cẩn Đồng, em đừng đùa giỡn chứ!” Thanh âm của người
phụ nữ lập tức đềcao.