ThôiVăn Tường bị chị ta trừng đến mức cả người ngượng ngịu, âm lượng
cũng tự độngnhỏ xuống, “Em… em không có đùa…”
Cô thậtsự không biết chị ta cùng với người tên Cẩn Đồng.
“Vậy emnói xem, chị có thể nhậm nhầm khuôn mặt này sao?” Chị ta tức
giận lấy từ trongtúi ra một chiếc gương nhỏ, “Diệp tiểu thư, chúng ta quen
nhau đã được hai mươinăm, cho dù cô có hóa thành tro tôi cũng nhận ra!”
Cái gì?Thôi Văn Tường nhất thời quên mất phản bác, kinh ngạc cúi nhìn
chiếc gương.
Tronggương xuất hiện dung mạo của một cô gái mà cô chưa bao giờ gặp
qua.
Khuônmặt cô gái có vài phần tiều tụy, trên đầu băng bó, vẻ mặt nghi hoặc
hốt hoảng.
Đây làai ?
Cô mêhoặc chạm vào gương, lại ngạc nhiên nhìn cô gái trong gương cũng
làm động tácnhư vậy.
Đây là…mặt của cô ?! Thôi Văn Tường theo bản năng nhéo má.
Ơ, côlại cảm thấy đau… !
Chuyệngì đang xảy ra ?! Cô hoàn toàn choáng váng.
Khi nàothì cô có mặt trái xoan, đôi mắt trong như thu thủy, chiếc mũi thẳng
khéo léocùng với môi không son mà đỏ… Khi nào thì cô trở thành đại mỹ
nhân ?!
Cô kinhhoàng cúi đầu, nhìn trong gương cô gái cũng đang cúi đầu, có cảm
giác vừa vớvẩn lại vừa thực tế.