Nếucảnh tượng lúc này không phải là mơ, cô quả thật gọi là Diệp Cẩn
Đồng, chẳng lẽthân phận Thôi Văn Tường là một giấc mơ trong lúc cô hôn
mê ? Có thể có mộtgiấc mơ vừa chân thực lại vừa dài như vậy sao ?
“Này,đầu em hỏng thật à?” Người phụ nữ thấy vẻ mặt khủng hoảng của cô,
cũng bắt đầucảm thấy khẩn trương, “Có cần chị gọi bác sĩ đến không?”
ThôiVăn Tường biết hiện tại không phải lúc để tự hỏi. Mặc kệ như thế nào,
trước hếtcô nên giải quyết chuyện này đã…
“Ừm…thực xin lỗi…” Cô hít vào một hơi, nhẹ giọng nói, “Em… hình như
mất trí nhớrồi…”
Cô nóinhư vậy… có lẽ không phải là nói dối. Bởi vì cô thực sự không có trí
nhớ củaCẩn Đồng.
“Em nóicái gì?” Người phụ nữ trừng lớn mắt.
.*.
ThôiVăn Tường ngượng ngùng nhìn các vị bác sĩ y tá đi qua đi lại trước
mặt, làm đủcác loại kiểm tra, trong lòng thực bất an.
“Cô cócảm thấy đau đầu hay chóng mặt gì đó không?”
“Cũng…hơi hơi…” Cô nuốt nước miếng.
Nếu nhưcô nói thật, có thể bị tống vào viện tâm thần không?
Bác sĩnhìn kết quả báo cáo, kỳ quái nhíu mày: “Tuy rằng não bộ của cô bị
va chạm, cóhiện tượng não chấn động nhẹ, nhưng theo kết quả máy tính
cho ra, cũng không hềphát hiện não bộ của cô có gì dị thường hay tụ
huyết… Theo lý thuyết, hẳn làkhông hề có tình huống mất trí nhớ!”