Mã ViệnLỵ chỉ nói trước đây trong hồ sơ cá nhân ở công ty, Diệp Cẩn
Đồng điền tên cô ấyvào vị trí người liên lạc, nên khi bệnh viện gọi điện
thoại cho sếp của DiệpCẩn Đồng, hắn liền theo hồ sơ cá nhân gọi Mã Viện
Lỵ đến.
Nhưngdi động của Diệp Cẩn Đồng lại hư, mà cô lại đem tất cả số điện thoại
lưu trongmáy, trong sim chỉ có duy nhất dãy số của sếp, hại cô hiện tại
không biết nênliên lạc với ai.
Tuyrằng đời trước cô chưa bao giờ làm cấp dưới, nhưng Thôi Văn Tường
cũng biết, là« sếp » ai cũng chán ghét viên công phiền toái chính mình !
Lúctrước bị thương đã phiền toái sếp một lần, bây giờ lại gọi điện cho hắn
nóimình bị mất trí nhớ, không cẩn thận coi chừng ngày mai cũng không thể
quay lạicông ty đi làm.
Ai, độtnhiên thay đổi một gương mặt xinh đẹp lại mất đi những gì quen
thuộc nhất, tìnhhuống này thực sự là phức tạp.
Khi côđang miên man suy nghĩ, cửa phòng bệnh bị gõ hai cái, sau đó mở
ra.
ThôiVăn Tường theo bản năng quay đầu lại, nhưng nhìn thấy gương mặt
của đối phươnglại trừng lớn.
“HữuThư?” Cô kinh ngạc kêu lên.
Trờiơi, tại sao hắn lại ở chỗ này ? Không… phải nói, hắn tại sao lại đến đây
?
Cô cònchưa quen được thân phận mới này. Tuy rằng có suy nghĩ muốn chờ
đợi nhìn thấyngười quen, nhưng không nghĩ rằng nhanh như vậy. Điều này
khiến cô trở taykhông kịp.