Nhưngkhi biết hắn đến thăm thư ký mà không phải là thăm Thôi Văn
Tường, trong lòngcô lại cảm thấy mất mát…
Chẳnglẽ… nhân vật Thôi Văn Tường này lại chỉ là ảo giác của cô?
“Diệpthư ký, hiện tại tâm trạng của tôi cực kỳ tồi tệ, không có thời gian
chơi tròchơi mất trí nhớ với cô!” Vi Hữu Thư cau mày nói, hình như đã
nhận định rằng côgiả vờ, “Trên thực tế, tôi không phải đến thăm cô. Chẳng
qua là vừa lúc có việcở bệnh viện, người bạn họ Mã của cô gọi đến kể
chuyện của cô cho tôi nghe, nêntôi mới…”
“Tôithực sự mất trí nhớ!” Cô vội vã ngắt lời hắn, thấy vẻ mặt hoài nghi của
hắn, côlại bổ sung, “Tôi nhớ được nhiều chuyện, nhưng những chuyện liên
quan đến tôilại không hề nhớ… Tôi nhìn thấy mặt anh, biết anh là Vi Hữu
Thư, nhưng khôngthể nhớ được tôi cùng anh có quan hệ gì. Vừa nghe anh
nói xong, hình như tôi làthư ký của anh?”
Vi HữuThư trừng mắt nhìn cô, giống như muốn xác định xem mức độ đáng
tin cậy của lờicô.
Ngoàicông việc, hắn thực sự không muốn cùng cô thư ký này dây dưa.
Huống hồ hiệntại, hắn cũng không có tâm tư đi suy nghĩ chuyện khác.
Nhưngmặc kệ như thế nào, cô ta cũng là cấp dưới của hắn. Cô ta gặp nạn
lúc tan tầm,là một cấp trên, cũng nên đến thăm một chút.
Huốngchi, khi cô ta gặp nạn, bệnh viện lại gọi đến cho hắn. Nếu cô quả
thực mất trínhớ, hắn cũng không thể không quan tâm.
Cânnhắc một lúc sau, hắn mới nói: “Vậy cô có thể nhớ được chuyện gì?”
“Tôi…”Cô do dự một chút, “Tôi nhớ rõ hôm nay là ngày mấy tháng mấy,
cũng nhớ rõ đâylà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhớ rõ anh, nhớ rõ
đây là bệnh viện nào…Nhưng có rất nhiều chuyện không nhớ rõ, đặc biệt là