Cô làmsao có thể biết chuyện này? Thôi Văn Tường định lắc đầu lần nữa,
nhưng lắc đượcmột nửa lại đột nhiên dừng lại, “Khoan đã, hình như tôi lớn
lên trong cô nhiviện!”
Hắnnhìn thấy hồ sơ cá nhân của cô hẳn là phải biết chứ, tại sao lại hỏi cô
vấn đềnày?
Nhưngqua phản ứng của cô, Vi Hữu Thư liền xác định được cô thực sự mất
trí nhớ.
Rốt cụcbiết được đây không phải thủ đoạn mới để hấp dẫn sự chú ý của
mình, vẻ mặt hắncuối cùng cũng hòa hoãn.
“Thựcxin lỗi, hôm nay tâm trạng của tôi không được tốt lắm, thái độ đối
với cô cóchút không tốt…” Hắn rất nhanh xin lỗi vì thái độ của mình, “Cô
cứ an tâm tĩnhdưỡng. Chuyện trong công ty không cần lo lắng. Bởi vì cô bị
thương trong lúc đilàm, nên tiền viện phí và tiền lương công ty sẽ trợ cấp.
Toàn bộ phí dụng chữabệnh cho dù công ty không trả, tôi cũng sẽ thay cô
thanh toán!”
Hắn vốnkhông phải là người ý chí sắt đá. Lại nói, dù sao cô cũng có thể
xem như bị nửa‘tai nạn lao động’, bởi vậy chỉ cần đối phương không có suy
nghĩ gì khác, hắnsẽ cố hết sức mà giúp đỡ.
ThôiVăn Tường ngẩn người, không nghĩ đến hắn sẽ chuyển biến thái độ
nhanh như vậy,khiến cô bắt đầu hoài nghi người này có phải hay không là
Vi Hữu Thư mà cô nhậnthức…
Một lúcsau, cô mới gượng gạo mở miệng: “Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng tĩnh
dưỡng, mau chóngtrở về công tác.”
“Khôngcần gấp, cứ từ từ. Có chuyện gì mà Mã tiểu thư không thể thay cô
xử lý, cứ gọicho tôi!” Thái độ của hắn so với lúc trước ôn hòa hơn rất
nhiều.