chuyện của bản thân. Tôithậm chí còn không biết bản thân tên gọi là gì, ba
chữ Diệp Cẩn Đồng này là doMã Viện Lỵ nói với tôi.”
Chuyệnnày cũng quá kỳ quái đi?! Vi Hữu Thư cau mày…
“Vậy côcó nhớ mình bao nhiêu tuổi không?”
Cô suynghĩ một lát, cẩn thận trả lời, “Tôi vừa nhìn qua chứng minh thư…
hình như là27 tuổi…”
Phảixem chứng minh thư mới biết tuổi của mình?!
“Nhà ởđâu còn nhớ không?”
“Hộkhẩu của tôi hình như ở Nghi Lan… Hiện tại nhà ở đâu cũng không
biết…” Cô chắcchắn không có khả năng mỗi ngày đều bắt xe đi làm!
“Côngtác ở đâu?”
“Hả?Chung công ty với anh?” Bây giờ nhớ lại, cô lại không hề biết Vi Hữu
Thư côngtác ở đâu.
Ai,thanh mai trúc mã như cô thật sự là hữu danh vô thực. Lại càng không
nói đếnchuyện bọn họ suýt nữa trở thành chị dâu – em chồng.
“Côthích ngôi sao ca nhạc nào?”
ThôiVăn Tường lắc đầu. Sở thích của Diệp Cẩn Đồng làm sao cô có thể
biết?
“Đồ ănyêu thích?”
Lại lắcđầu.
“Trongnhà có mấy anh chị em?”