Ngườiphụ nữ cũng sửng sốt, qua ba giây mới nhớ ra, “A, thực xin lỗi. Tớ
quên mất làcậu…”
Cô tamỉm cười tạ lỗi, nhưng trong mắt Thông Văn Tường lại có chút cố ý.
“Tớ làAlice Trương! Lúc trước nghe nói cậu ngã mất trí nhớ, lúc đó còn
tưởng là đangđùa giỡn đâu! Ai ngờ lại là thật…”
“Đúngvậy…” Cô cười khổ, “Cho nên tôi mới muốn trở về công ty sớm.
Bởi vì rất nhiềuchuyện cần phải bắt đầu lại lần nữa.”
“Thậtđáng thương! Tại sao lại có thể phát sinh chuyện này?”
ThôiVăn Tường cũng không cảm thấy cô ta có đồng tình với mình. Không
chừng cố ý xemdiễn hay vui sướng khi người gặp họa còn nhiều hơn.
Bởivậy, cô chỉ cười nhẹ, “Xin hỏi, chỗ ngồi của tôi ở đâu?”
“A! Cáinày tớ biết! Đi theo tớ!” Alice Trương lập tức thay gương mặt nhiệt
tình.
“Phiềntoái cô!”
Công tytrò chơi Quan Dương này quy mô so với Vi gia nhỏ hơn rất nhiều.
Cô vốn là quảnlý thư ký, cũng không có văn phòng của mình, mà cùng các
thư ký khác ở một chỗ.Láng giềng là văn phòng của vài vị quản lý công ty.
“Lúctrước cậu ngồi ở đây!” Alice Trương chỉ vào một chỗ.
Mấyngày nay Thôi Văn Tường ở trong phòng thuê, cũng bắt đầu hiểu biết
Diệp CẩnĐồng. Bởi vậy vừa nhìn thấy bài trí trên bàn, liền biết chắc đó là
vị trí củaDiệp Cẩn Đồng.
Cô lạingẩng đầu, nhìn thấy văn phòng làm việc của Vi Hữu Thư, coi như
thuận tiện.