“Cảmơn!”
Cô gácgậy chống ở một bên, đặt túi xách lên bàn, lấy ghế dựa liền ngồi
xuống.
Khôngngờ Alice Trương không có đi, ngược lại nháy mắt với cô, “Cậu
không tìm Vi quảnlý trước? Anh ấy đến đã lâu rồi, hiện tại ở trong văn
phòng!”
“A?” Côlắc đầu, “Không được! Tôi muốn làm quen với công tác trước, tối
nay mới gặpquản lý. Miễn đến lúc đối mặt với hắn lại không biết gì!”
Nóithật, đến bây giờ cô cũng chưa biết đối mặt với hắn như thế nào.
“Vậyđược rồi. Nếu có chuyện gì cứ việc hỏi tớ hoặc những người khác!”
“Cậuthật tốt! Cám ơn!” Cô khách khí đáp.
AliceTrương gật đầu rời đi. Sau khi rời khỏi tầm mắt của cô, liền rẽ vào
một góc lấyđiện thoại di động ra.
“Hômnay cô ta đến công ty rồi!” Điện thoại vừa thông, cô vội nói.
“Vậysao? Tình huống như thế nào?”
AliceTrương chần chờ một chút, “Vừa nói chuyện mấy câu mà thôi, còn
không chắc chắnlắm. Nhưng tôi cảm thấy cô ta không phải giả vờ mất trí
nhớ!”
“Thế làsao?”
“Cô takhông có ấn tượng với tôi. Mà khi tôi nhắc đến Vi Hữu Thư trước
mặt cô ta, côta cũng không có phản ứng gì. Không giống với trước đây…”
“Phải không?”Người nọ đăm chiêu đáp.