Hắncùng Văn Tường quen biết hai mươi mấy năm, cũng thích cô hai mươi
mấy năm. Bởivì biết cô không có cảm giác với mình, thậm chí ghét bỏ
mình, hơn nữa sau đócòn phát hiện cha mẹ hai bên có ý muốn cho cô và
anh hai kết hôn, hắn đã sớmkết liễu tình cảm đó…
Nhưngmà hắn vẫn trốn tránh, cố gắng rời xa cô, cố gắng che dấu tâm tư.
Còn khôngngừng thuyết phục bản thân rằng cho dù cô trở thành chị dâu
cũng không sao, chỉcần ngẫu nhiên nhìn thấy cô, như vậy là được rồi…
Vì saohắn đã muốn thoái nhượng đến như vậy, ông trời lại không toàn
thành tâm nguyệnnhỏ bé đó ?
Có đôikhi hắn thật hận bản thân mình tinh tế như vậy…
Nếu hắnngốc một chút, cái gì cũng không biết, không hiểu được cô không
thích hắn,không hiểu được cha mẹ hai bên muốn cô và anh hai kết hôn,
ngây ngốc theo đuổi,có phải hay không… ít nhất còn có thể có được cô ?
“Vi HữuThư… Người đã đi rồi, còn nghĩ như vậy lại có ý nghĩa gì nữa?”
Đúng vậy, cho dùhắn có nghĩ như thế nào, cô cũng đã vĩnh viễn rời đi,
không bao giờ trở lạinữa…
Liếcnhìn đồng hồ, phát hiện đã là giờ cơm trưa, buổi chiều còn phải đi
họp…
Hắnđứng dậy mở cửa đi ra văn phòng, khi nhìn thấy người ngồi gần cửa lại
giậtmình.
“Diệpthư ký, sao cô lại đến đây?”
ThôiVăn Tường đang bị một đống con số khiến cho chóng mặt nhức đầu,
đột nhiên nghevậy liền ngẩng đầu lên.
“A, Viquản lý!” Cô nhìn đồng hồ, oa, đã tới giờ cơm trưa!