“A,thực xin lỗi! Tôi có phải hay không nên gọi cơm trưa cho anh?” Cô nhớ
rõ hìnhnhư đây cũng là công việc của thư ký, suýt nữa thì quên!
Hắnngẩn ra, thuận miệng nói dối, “Không sao! Tôi cũng thường ra bên
ngoài ăn!”
Kỳ thựchắn cũng không kén ăn. Trước đây đều là do cô gọi cơm hộp cho
hắn.
“Vậy làtốt rồi! Tôi có rất nhiều chuyện không nhớ rõ, nếu có sai phạm gì
làm ơn nhắcnhở tôi!” Thôi Văn Tường tin tưởng hắn, nhẹ nhàng thở ra.
“Vậycòn cô? Cô bữa trưa muốn ăn gì?” Hắn đoán là tám phần mười cô
cũng quên đi.
Quảnhiên, cô ngẩn ra, “Tôi… còn chưa nghĩ ra. Có lẽ đợi lát nữa ra ngoài
tùy tiệnmua chút gì đó…”
“Châncô như vậy, ra ngoài bằng cách nào?” Hắn nhìn cô, đoán chắc ngay
cả ăn cơm trưacũng quên.
“Khôngsao! Chẳng qua là chậm một chút thôi…” Xạo, kỳ thực chân băng
bó như vậy là cựckỳ khó đi lại. Nhưng cô cũng không có nói với hắn. Dù
sao không vội, chậm rãiđi cũng được.
Vi HữuThư nhìn cô, trong lòng cảm giác ‘đây không phải Diệp thư ký’
ngày càng mãnhliệt.
Nhưngmặc dù nghi hoặc, hắn cũng biết nơi này không tiện nói chuyện. Bên
cạnh mấyngười phụ nữ kia mặt ngoài cúi đầu công tác, trên thực tế là đang
vảnh tai lênnghe bọn họ nói chuyện. Hắn cũng không muốn có văn phòng
chuyện xấu.