“Chínhcô tự lo đi! Thương chưa lành cũng đừng ham!” Nói xong, hắn nghĩ
nghĩ lại bổsung một câu, “Nếu đã đi làm lại, buổi chiều vào văn phòng tôi,
tôi có việcgiao cho!”
“Vâng,được thôi!” Cô gật đầu.
.*.
ThôiVăn Tường kỳ thực đang lo lắng, có phải hay không nên hỏi Vi Hữu
Thư về nhữngchuyện liên quan đến ‘kiếp trước’ của mình.
Cô rấtmuốn biết ‘Thôi Văn Tường’ có thực sự tồn tại, hay chỉ là tưởng
tượng của cô.Mà nếu Thôi Văn Tường thực sự tồn tại, cô phải làm sao đây
?
Nhưnghiện tại thân phận của mình lại là mất trí nhớ Diệp thư ký, làm thế
nào có thểhỏi thủ trưởng? Bởi vậy, cô mới muốn trước hết quan hệ tốt với
Vi Hữu Thư, sauđó mới chậm rãi hỏi thăm.
Khôngngờ rằng tin tức đến nhanh chóng như vậy, khiến cô trở tay không
kịp.
Buổichiều hôm qua, Vi Hữu Thư giao cho cô công việc xong mới nói hôm
nay sẽ khôngđến công ty. Kết quả sáng nay lại đột nhiên gọi điện thoại cho
cô, muốn cô đem phầnlễ vật bị hắn quên ở trong văn phòng mang sang.
Cô vộivàng đến văn phòng hắn, tìm được phần lễ vật lúc trước bọn họ cùng
nhau chọn.Đón taxi đi đến nhà hắn, lại vừa đến cửa đã bị dọa giật mình.
Vẻ mặthắn mỏi mệt, đôi mắt đỏ ngầu, thoạt nhìn giống như cả đêm không
ngủ. Nhưng bộtây trang màu đen trên người còn rất chỉnh tề, có lẽ là vừa
thay xong.