Cô vốnmuốn đem hết công tác của Diệp thư ký để tìm hiểu, không nghĩ đến
việc cần xửlý lại phức tạp như vậy. Hết một buổi sáng mới miễn cưỡng
hiểu được, không cóthời gian để tìm hắn.
“Khôngphải cô đang xin phép sao? Còn làm gì vậy?” Hắn nhíu mày, điều
đầu tiên nghĩđến là cô rất tích cực, đang bị thương còn muốn đến công ty
nhìn hắn.
Nhưngkhi nhìn thấy cặp mắt trong trẻo không mang theo một tia tạp niệm
của cô, ViHữu Thư lại tự động phủ định ý nghĩ kia.
Nhìn bộdạng của cô với một đống lộn xộn trên bàn, hiển nhiên là đã làm
việc hết mộtbuổi sáng. Hắn cảm giác mình rất tự kỷ mới nghĩ rằng người ta
đến công ty là vìmình.
“Dù saoở nhà cũng nhàn rỗi!’’ Thôi Văn Tường không để ý lắm đến hắn,
chỉ vội đem giấysticker đủ màu ghi chú phân loại, “Hơn nữa, chuyện công
tác tôi đều quên hết,cần một đoạn thời gian mới có thể bắt đầu lại. May
mắn Điền thư ký bọn họ đềurất quan tâm đến tôi, dạy tôi không ít chuyện!”
Cô nói xong, còn mỉm cười đốivới Điền thư ký.
Điềnthư ký quan tâm cô ta? Chuyện này thực mới mẻ!
Hắn nhớrõ trước đây Diệp thư ký thường than vãn với hắn rằng các thư ký
khác rất khóthân cận, thậm chí còn hy vọng có thể thay đổi vị trí. Tốt nhất
là vào phònglàm việc của hắn, cũng tiện lợi cho việc bọn họ ‘chung sống
một chỗ’!
Không ngờmất trí nhớ, thái độ lại thay đổi 180 độ!
Vi HữuThư còn đang suy nghĩ, Thôi Văn Tường sửa soạn được một nửa lại
đột nhiên nhớra chuyện gì.