Tấm ảnhtrắng đen đặt chính giữa linh đường là khuôn mặt mà cô vô cùng
quen thuộc, đãnhìn suốt hai mươi mấy năm…
Nghivấn của cô cuối cùng cũng được giải đáp… Thôi Văn Tường là người
thực sự tồntại. Nhưng hiện tại đã chết!
Cô khócó thể cảm nhận được tâm tình của mình lúc này. Giống như bị một
xô nước đã đổtừ đầu xuống chân, lạnh thấu xương. Cả cơ thể hư thoát, cơ
hồ đứng không nổi.
Cô đãchết… thật sự đã chết?!
Trênđời này tuyệt đối không có chuyện nào hoang đường hơn là đi dự lễ
tang củachính mình!
Cô rấtmuốn cười, lại cười không nổi. Nhất là trong không khí đau thương
này…
Côkhông biết bản thân làm cách nào có thể đi theo bước chân Vi Hữu Thư,
nhìn hắnđem lễ vật cho cha mẹ mình, cũng nói xong mấy lời tinh tinh
‘thỉnh nén bithương’ gì gì đó…
Toànthân cô đều phát run, lại kỳ quái cảm thấy tại sao mình lại có thể nhẫn
được,không bổ nhào vào người cha mẹ, khóc lóc kể lể, lớn tiếng nói với
bọn họ rằng,kỳ thực cô vẫn còn sống.
Trờibiết cô có bao nhiêu muốn làm như vậy. Mấy ngày nay cô hoàn toàn
sống trong sợhãi bất an, cảm thấy vô luận là tinh thần thay thân thể, cũng
đều sắp đến cựchạn.
Nhưngmà dưới tình huống kích động như vậy, cô lại bỗng nhiên chú ý đến
thái độ ViHữu Thư.