thích, muốn tặng lễ vật?”
Hắn vốnđịnh vĩnh viễn không thừa nhận điều này với bận luận kẻ nào,
nhưng Vi Hữu Thưcũng không hiểu sao chính mình lại gật đầu thư nhận,
“Đúng vậy, chính là cô ấy…Từ thật lâu, thật lâu trước kia, liền thích cô
ấy!”
Cô mởlớn mắt, “Nhưng tại sao tôi… Ý tôi là, cô ấy có biết chuyện này
không?”
“Đương nhiênkhông biết!” Hắn khẽ động khóe môi, “Cô ấy không thích
tôi. Chỉ cần nhìn thấytôi là đã chạy mất, tôi làm sao còn đau khổ dây dưa?”
“Tôi…”Cô thiếu chút nữa liền thốt lên rằng cô không có, nhưng cẩn thận
nghĩ, lời phảnbác kia lại không thể thốt ra.
Nghiêmtúc mà nói, cô cũng không ghét hắn. Chẳng qua là không quen
được bản tính củahắn, chỉ cảm thấy đến gần sẽ bị thương. Bởi vậy mỗi khi
gặp hắn đều theo bảnnăng muốn trốn tránh.
Lạikhông nghĩ đến, hành động trốn tránh mà cô nghĩ rằng không dấu vết
đó, hắn đềubiết hết cả.
Nhưngcũng may là cô chưa nói ra miệng. Dù sao, hiện tại cô cũng là Diệp
Cẩn Đồng.
ThôiVăn Tường kinh ngạc, nhưng cũng cảm thấy áy náy cùng khổ sở.
Cuốicùng, cô chỉ có thể nói: “Tôi cảm thấy anh không cần suy nghĩ nhiều!
Có lẽ côấy chắc gì đã chán ghét anh, chẳng qua là không biết phải đối mặt
như thế nàothôi…”
Chuyệncảm tình đương nhiên không thể miễn cường. Thích chính là thích,
không thíchchính là không thích. Nhưng ‘kiếp trước’ thái độ của mình quả