Cô bỗngnhiên nhớ đến lần đầu tiên lấy thân phận Diệp Cẩn Đồng ở bệnh
viện, thái độ củahắn tuyệt đối không hiền lành. Cho nên lúc đó hắn nghĩ cô
đang đóng kịch, làmbộ mất trí nhớ vì muốn hắn chú ý?
Cô cảmthấy mình hẳn là nên biểu đạt một chút bất mãn. Mặc kệ là bị hiểu
lầm thíchhắn, hay hiểu lầm là đang sử thủ đoạn nhỏ, nhưng giớ phút này cô
lại khiếp sợkhông nói được cái gì.
“Quênđi, đừng để ý lời tôi nói!” Nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt, thậm chí là kinh
hách củacô, Vi Hữu Thư có thể hoàn toàn xác định là cô không nhớ rõ cái
gì cả.
“Hữu…Khụ, quản lý, tôi… trước đây tôi thích anh?” Cô do dự một lúc,
cuối cùng nhịnkhông được hỏi.
Thật sựkhông phải cô nhiều chuyện. Biết người biết ta, trăm trận trăm
thắng thôi. NếuThôi Văn Tường đã chết, chỉ sợ cô phải dùng thân phận
Diệp Cẩn Đồng sống cảđời, tự nhiên cũng nên hiểu biết một chút sở thích
của Diệp Cẩn Đồng, để tránhlàm lộ.
“Chuyệnđó không quan trọng! Nếu cô đã quên, cũng đừng nhớ lại làm gì!”
Vi Hữu Thư thảnnhiên nói.
Hắnthật sự không có dư tình yêu để cho người khác. Cho nên cô không nhớ
lại là tốtnhất.
ThôiVăn Tường đột nhiên cảm thấy buồn bực, lại không hiểu tại sao lại
như vậy.
Ai, nàyrốt cuộc là quan hệ rối rắm gì?
Cô đangchuẩn bị gả cho anh hai của hắn ở ‘kiếp trước’, kết quả là linh hồn
lại chạyđến trên người thư ký thầm mến hắn? Thật sự là rối rắm!