Đúnglúc đang tâm phiền ý loạn, không nghĩ đến quay đầu sang liền nhìn
thấy ‘vị hônphu’ trước đây của cô đang đi về phía này, bất giác ‘A’ một
tiếng kêu lên.
“Chuyệngì vậy?” Vi Hữu Thư hỏi.
“Là…anh hai của anh!” Cô nhẹ nhàng nâng ngón tay chỉ vào người đàn
ông thiếu chútnữa trở thành chồng mình.
Đối vớihắn, dĩ nhiên là cô tràn đầu oán hận.
Ngườiđàn ông này, trước khi kết hôn bắt cá hai tay, ăn vụng khiến cho tình
nhân mangthai, còn vọng tưởng cuộc sống ba người không nói. Hiện tại cô
biến thành bộdáng này, đến tham gia tang lễ của chính mình, bị buộc nhìn
thấy người thân bạnbè của mình khổ sở không nói… Tất cả đều là vì hắn!
Cô ThôiVăn Tường sống hai mươi mấy năm, nói dễ nghe chút là có tính
dịu dàng, nói khónghe chút là không có cá tính, mặc kệ là thích hay chán
ghét ai đều chỉ có thảnnhiên… ngoại trừ người đàn ông giống như mặt trời,
khiến cô không biết đối mặtnhư thế nào thôi…
Nhưnghiện tại cô lại hận Vi Hữu Luân, kẻ làm cuộc sống cô hoàn toàn đảo
điên. Nếukhông phải tại hắn, cô cũng sẽ không biến thành bộ dáng này, hại
cha mẹ bạn bècô thương tâm.
Nhưngcô còn chưa kịp tiến lên cho hắn hai bạt tai, bên cạnh liền co người
xông lêntrước.
“Bốpbốp!” hai tiếng, Vi Hữu Luân kêu lên rồi ngã xuống.
Ngườichung quanh bởi vì biến cố này mà sợ hãi, trong lúc nhất thời không
có ai kịpphản ứng lại, đừng nói đến chuyện ngăn cản.
Thế làVi Hữu Thư nhân cơ hội cho anh hai của mình thêm mấy cú đấm.