Cô phảnứng lại trước những người khác, không suy nghĩ nhiều liền xông
lên trước, némgậy chống xuống đất, ôm lấy tay hắn: “Vi Hữu Thư, anh mau
dừng tay!”
Côkhông quản Vi Hữu Luân chết sống, nhưng tại trường hợp này mà Vi
Hữu Thư đánhanh trai cũng không phải chuyện tốt.
Tronghỗn loạn, khuỷu tay Vi Hữu Thư đánh vào vết thương chưa lành trên
ngực, cô thậmchí còn chưa cảm giác được xấu hổ, một trận đau đớn đến tận
xương tủy đã kéođến, cô đau đến mức chỉ có thể thét lên một tiếng.
Nhưngchính là tiếng kêu đau đớn kia đã khiến cho Vi Hữu Thư sửng sốt,
kéo về lý trí.
Đầutiên hắn nhìn anh trai mặt mũi bầm dập bị mình áp chế trên mặt đất, lại
quayđầu nhìn cô gái đau đến trắng mặt, tạm thời quên mất phẫn nộ.
“Cô…làm sao vậy?” Hắn hỏi theo bản năng. Sắc mặt của cô thật khó nhìn.
“Không…không sao…” Cô hít vào một hơi, chậm rãi thối lui, “Anh…
đừng động thủ nữa làđược rồi. Hắn không đáng…”
Loạingười rác rưởi đó, không đáng để hắn lãng phí sức lực sửa chữa!
Nhưngmà… trời ơi, tại sao ngực lại đau như vậy? Xương sườn của cô
không phải là lạibị nứt ra đi? Thôi Văn Tường mơ mơ màng màng nghĩ, lại
quên mất chân mình cũngbị thương. Muốn lùi về dựa vào tường nghỉ ngơi,
lại lảo đảo, ngã về phía sau.
“Cẩnthận!” Vi Hữu Thư nhanh tay lẹ mắt giữ chặt cô, phòng ngừa cô thực
sự té ngã.
Nhưnghắn dùng lực hơi lớn chút, kéo một cái, lại đem cô kéo vào trong
lòng.