Nháymặt, một cỗ mùi hương thanh nhã thơm mát chui vào trong mũi, khiến
cho hắn cómột chút tim đập mạnh.
Đâykhông phải là mùi nước hoa nồng đậm mà trước đây Diệp thư ký hay
dùng, mà làloại mùi hương thoang thoảng chỉ có ở gần mới có thể ngửi
đến.
“Vi… Viquản lý?” Bị hắn ôm như vậy, Thôi Văn Tường giật mình. Đồng
thời những chỗ cóva chạm da thịt với hắn, đột nhiên có cảm giác như bị
điện giật, nóng nóng têtê.
Khuônmặt tái nhợt của cô hiện lên một chút nhợt nhạt đỏ ửng, giống như
một nụ hoahồng chưa nở mang theo ngượng ngùng kiều diễm. Trong lúc
nhất thời, cả haingười đều ngây dại, chỉ có thể lăng lăng trừng mắt lẫn
nhau, không rõ đáy lòngrung động từ đâu mà đến.
Vi HữuThư có chút mê mang. Hắn vẫn biết là thư ký của mình thật xinh
đẹp, nhưng trướcđây hắn không hề có cảm giác với vẻ đẹp của cô. Không
hiểu tại sao lúc này, lạikhông có cách nào rời mắt khỏi cô.
Ngaytại lúc bọn họ ngốc đứng một chỗ, một thanh âm chói tai bén nhọn
đánh vỡ bầukhông khí ẩn ẩn ái muội này.
“HữuLuân, Hữu Luân, anh có sao không?” Một cô gái cố gắng đẩy ra đám
người vây xem,vọt vào trong muốn nâng Vi Hữu Luân dậy, “Có bị làm sao
hay không? Có cần emkêu xe cứu thương thay anh không?”
“Hắnkhông chết được!” Vi Hữu Thư lạnh lùng nói, như vậy mới chậm rãi
buông cô ra,“Cô… không sao chứ?”
Câu sauđương nhiên là nói với Thôi Văn Tường. Hiện tại hắn cũng đoán
được là lúc nãybản thân đã vô tình chạm vào vết thương của cô, cho nên có
chút lo lắng.