Nhưnghắn không hiểu, tại sao khi buông cô ra lại có cảm giác buồn bã mất
mát?
ThôiVăn Tường yên lặng lắc đầu, tâm tình thực loạn.
“Vi HữuThư, mày đừng quá mức! Tao là anh trai của mày!” Vi Hữu Luận
nhe răng trợn mắtla hét.
“Anhnên may mắn tôi còn nhớ rõ, bằng không sẽ không bị thương chỉ có
chừng đó!” Hắnhoàn hồn, cười lạnh nhìn anh trai của mình.
“Mày…”
“Đượcrồi được rồi! Anh em các cậu làm sao vậy?” Thôi gia hai lão vội đi
tới, cố nénbi thương muốn làm dịu không khí, “Có chuyện gì cứ từ từ mà
nói, việc gì phảiđộng thủ?”
“Chuyệnnày phải hỏi nó!” Vi Hữu Luân thở phì phì trừng mắt em trai.
“Nếumuốn hỏi tôi, không bằng hỏi trước anh đã làm gì Văn Tường!” Vi
Hữu Luân càngchột dạ, hắn càng xác định cái chết của Văn Tường có liên
quan đến hắn.
“Tao…tao có làm gì đâu? Mày đừng có ngậm máu phun người!” Vi Hữu
Luân biện hộ chochính mình, lại lo lắng là không đầy đủ.
“Anhdám thề bản thân không hề có trách nhiệm với cái chết của cô ấy?” Vi
Hữu Thu épsát từng bước.
“Haianh em các cậu đừng ầm ỹ!” Thôi lão gia đau đầu nói, quay sang nói
với ngườihầu, “Mang Hữu Luân vào trong phòng dành cho khách nghỉ ngơi
chút, thuận tiệnmời bác sĩ Hoàng lại đây!”
“Khôngcần!” Viên Dư Tình đang đỡ Vi Hữu Luân lạnh lùng nói, “Có người
nói Thôi tiểuthư là do Hữu Luân hại chết, chúng ta vẫn đừng ở lại đây