“Anh…làm sao có thể biến thành thế này? Có khỏe không?” Cô không
khỏi bật thốt lênhỏi.
Hơnnữa… cô thật đúng là không quen nhìn hắn ăn mặc chính thức như vậy.
Vi HữuThư nhìn cô một cái, không đáp mà hỏi lại: “Biết lái xe không?”
Hắncũng biết tình huống hiện tại không thích hợp lái xe.
“Biết!”Cô đáp theo bản năng, sau đó mới đột nhiên nghĩ đến Diệp Cẩn
Đồng không biết cóbằng lái xe hay không, nhất thời lại lộ ra vẻ mặt khó xử,
“Ừm… nhưng lúc nàylại không có…”
“Thôibỏ đi. Chân cô như vậy cũng không thể lái!” Hắn ngắt lời cô, “Để tôi
đi taxicũng được!”
“Anh…thực sự có thể tự đi chứ? Nếu có chuyện gì không thể không làm,
tôi có thể thaymặt anh đi một chuyến cũng được!” Bộ dạng này của hắn
thực khiến cho cô lolăng.
“Tôikhông thể không đi!” Vi Hữu Thư lắc đầu cự tuyệt ý tốt của cô, nhưng
thấy cô lolắng nhìn mình, cũng không hiểu sao lại thốt lên, “Cô cũng đừng
về công ty, đợilát nữa cùng đi với tôi!”
“Cáigì?” Cùng đi với hắn?
Khóemiệng hắn miễng cưỡng giơ lên, cho nàng một nụ cười như không
cười, “Lễ vậttặng cô ấy là cô chọn, tôi nghĩ cũng nên để cho cô nhìn thấy
cô ấy!”
Nếu nhưlúc cô nghe hắn báo địa chỉ Thôi gia, tâm tình mang theo kinh
ngạc cùng kíchđộng, thì đến khi nhìn thấy nhà mình bố trí linh đường, cả
người hoàn toànchoáng váng.