“Kỳthực không phải tôi đồng ý với thái độ và ý tưởng cao cao thượng tại
của chamẹ. Theo ý tôi, con người vốn là không phân sang hèn. Lúc trước
tôi sớm rời nhàlập công ty, một phần cũng là do không có cách nào chấp
nhận được quan niệm củabọn họ!” Hắn dừng một lát, xảo trá cười, “Đương
nhiên, nếu là Viên Dư Tình, tôituyệt đối không đồng tình!”
Biết làvì bản thân, hắn mới giận Vi Hữu Luân và Viên Dư Tình như vậy,
Thôi Văn Tườngrất khó không cảm động.
“Viquản lý, tuy rằng anh từng nói qua Thôi tiểu thư không thích anh, nhưng
tôinghĩ tâm ý của anh đối với cô ấy… cô ấy sẽ hiểu được…” Cô nhìn hắn,
thực lòngnói.
Mặc kệcô có yêu hắn hay không, cô vẫn thực sự cảm tạ hắn cứ yên lặng
yên không gâyphiền phức cho cô. Điều đó khiến cho cô không vì sự phản
bội của Vi Hữu Luân vàhoàn toàn thất vọng về nhân tính.
Hắnnhìn cô một lúc lâu, cười nói, “An ủi của cô thực không thực tế. Nhưng
dù saocũng cảm ơn!”
Từtrước Diệp Cẩn Đồng thực nhạy bén, lại nhanh mồm nhanh miệng, có
thể nói mát.Thân là thủ trưởng, hắn rất thưởng thức năng lực của cô. Nhưng
trước mắt cô mấttrí nhớ, tuy rằng ngay cả lời an ủi cũng không nói được,
nhưng trong lời nóilại thành khẩn cùng vẻ mặt lo lắng thân thiết, khiến cho
hắn cảm thấy ấm áp.
Khó cócơ hội an ủi người khác, lại bị nói là không thực tế, Thôi Văn Tường
tức giậnnói: “Thực xin lỗi! Nếu lần sau anh muốn đến làm ơn báo trước, tôi
sẽ chuẩn bịtốt lời diễn thuyết!”
“Ha haha…” Vi Hữu Thư cười to.
Chiềuhôm đó bọn họ hàn huyên thật lâu. Bởi vì không khí rất hài hòa, tán
gẫu cũngrất vui vẻ, làm hại Thôi Văn Tượng thiếu chút nữa quấy quá mức,