Nhưnghắn đột nhiên đến chơi, lại có hiệu quả hơn so với việc quấy xà
phòng. Từ khihắn vào nhà đến giờ, cô không còn nghĩ đến mấy chuyện
phiền lòng nữa.
“VănTường cũng thích làm Marseille!” Vi Hữu Thư đột nhiên nói.
Uốngtrà hoa, quấy xà phòng… mấy thứ này rõ ràng là hứng thú của Văn
Tường. Nếukhông phải hắn tin tưởng Diệp thư ký là thực sự mất trí nhớ,
hơn nữa không chorằng Diệp thư ký lại biết sở thích nho nhỏ này của Văn
Tường, hắn đều hoài nghilà cô vì muốn cho hắn chú ý mới làm mấy thứ
này.
Cô dừngđộng tác một lát, lại tiếp tục quấy, “Anh thực quan tâm cô ấy!”
Cô rấtthích làm Marseille, thích hưởng thụ quá trình quấy xà phòng. Mặt
khác cũngthích cảm giác ôn nhuận sạch sẽ của Marseille. Nhưng cô không
biết hắn lại hiểuđược những thứ này.
“Khiyêu một người, không cần đặc biệt chú ý, những thứ liên quan đến cô
ấy cũng sẽtự động hấp thu, bất tri bất giác liền hiểu biết cô ấy!”
Hắncười nhạt, nhưng cô lại nghe đau lòng.
“Cô ấyquá ngu ngốc mới có thể lựa chọn gã đàn ông bắt cá hai tay kia…”
Cô thì thàonói, cảm thấy mũi lại cay cay.
Nếutrước đây cô chọn Vi Hữu Thư, hiện tại bọn họ sẽ không ở trong tình
trạng nhưbây giờ đi?
“Ngaycả cô cũng nhận ra anh trai tôi và thư ký của anh ta không bình
thường?” Hóa racả thư ký của mình ở tang lễ cũng nhìn ra manh mối. Vi
Hữu Thư cười khổ, thậtsự vì Văn Tường cảm thấy không đáng giá.