yêu anh lần nữasao?”
Dựatheo phản ứng của hắn lúc trước, không khó nhìn ra Diệp Cẩn Đồng
trước đây áimộ hắn, khiến hắn phản cảm bao nhiêu.
“Cô sẽsao?” Hắn không đáp mà hỏi.
Trướckhi cô mất trí nhớ, đủ loại hành vi ân cần thăm hỏi quả thực khiến
hắn cảm thấyphức tạp. Nếu không phải cô có năng lực công tác rất tốt, hắn
đã sớm sa thải.
Bù lại,tuy rằng hiện tại hiệu suất công tác của cô so với trước đây hạ xuống
một nửa,ngẫu nhiên còn có thể phạm sai lầm của người mới, nhưng lại an
phận nhu thuậnkhông nói nhiều, khiến cho hắn cảm thấy thưởng thức hơn.
“Điềuđó… rất khó nói! Nếu như anh cứ chú ý đến tôi như vậy…” Thôi Văn
Tường lẩm bẩm.
Lời nàymặc dù không đúng, nhưng cũng không phải là nói dối. Hiện tại
cảm giác của côđối với hắn thực sự rất phức tạp.
Quenbiết hơn hai mươi năm, sau khí trở thành Diệp Cẩn Đồng cô mới phát
hiện, hiểubiết của cô đối với hắn thiếu đến đáng thương.
Cô vẫnnghĩ hắn cà lơ phất phơ, không làm việc gì. Không giống như Vi
Hữu Luân luôn cốgắng tiến tới. Không ngờ hắn kỳ thực là tay làm hàm
nhai, không muốn ở lại côngty Vi gia chịu gia tộc bao che, ngược lại cùng
với bạn bè mở công ty. Mặc dùquy mô không lớn, nhưng hàng năm lại
buôn bán lời không ít tiền, so với Vi HữuLuân không hề thua kém bao
nhiều.
Cô cứnghĩ hắn sẽ không phiền não, cả ngày luôn mỉm cười như ánh mặt
trời. Không ngờnụ cười của hắn chỉ xuất hiện trước mặt Thôi Văn Tường.
Vậy mà trước đây cô cònkhông muốn nhiều liếc hắn một cái.