Nhưngkhi hắn tiếp nhận chén trà kia, một mùi hương thanh nhã theo hơi
khói trắngphiêu phiêu chui vào trong mũi, liền có chút ngoài ý muốn.
“Đây làtrà hoa?”
“Đúngvậy! Trà hoa không có cafein, có vẻ sẽ không ảnh hưởng đến giấc
ngủ… Ách, nhàtôi chỉ có trà hoa, nếu anh không thích, tôi có thể đi rót cho
anh một ly nướclọc!”
“Tôinhớ hình như trước kia một ngày cô ít nhất phải uống hai chén cà
phê?” Hắn lơđãng hỏi.
“Anh…cũng biết tôi mất trí nhớ, căn bản không biết trước đây mình như
thế nào…” Lýdo này cô cảm thấy mình càng dùng càng thuần thục.
“Mấttrí nhớ xong ngay cả sở thích cũng thay đổi, thật đặc biệt!” Hắn nhấp
một chútly cam cúc bạc hà trà.
Nghehiểu trong lời hắn mang theo một chút ý thử, Thôi Văn Tường hơi
cảm thấy kinhhãi, đành phải miễng cưỡng cười, “Cho dù không mất trí nhớ,
trên đời này làm gìcó ai cả đời không thay đổi sở thích!”
“Cũngđúng…” Hắn gật đầu, bỗng nhiên chỉ chỉ trên bàn, “Đó là cái gì?”
“Đó làxà phòng, vừa quấy được một nửa…” Kết quả hắn vừa tới.
Cô vừanói xong, lại mang vào bao tay, nhẹ nhàng vừa quấy vừa quan sát
tình trạng dungdịch.
“Chonên vừa rồi cô vừa quấy tạo dịch vừa khóc?” Mới vừa rồi nhìn thấy cô
ở ngoàicửa, trên mặt còn có nước mắt chưa khô, không hiểu sao ngực hắn
lại đau đớn.
ThôiVăn Tường hơi run rẩy một lúc, nhẹ giọng nói: “Vi quản lý như thế
nào cảm thấyhứng thú với việc tư của tôi như vậy? Không sợ tôi lại sơ ý