Banđầu, cô đối với công việc hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mấy ngày
qua ởtrong văn phòng nghe không ít chuyện, mới biết được trong công ty
Vi Hữu Thưmặc dù chức vị là quản lý, nhưng cũng đồng thời là một trong
ba vị đổng sự củacông ty. Thậm chí hắn nắm 40% công ty cổ phần, chính là
cổ đông lớn nhất củacông ty. Do vậy hắn nếu muốn nghỉ, cũng chẳng có ai
nói gì được!
Vi HữuThư không đáp lời, chỉ nhíu mày nhìn cô, đột nhiên nói: “Cô vừa
khóc?”
Cô mởto mắt muốn phủ nhận, nhưng lại muốn hỏi hắn làm sao lại biết.
“Ánhmắt cô đỏ lên, còn có trên mặt chưa khô nước mắt!” Hắn trực tiếp nói
luôn.
“Vậysao… Ngượng quá, tôi vừa nghĩ đến một chuyện, nên cảm xúc có chút
xuống dốc…”Cô sửng sốt một lát mới phản ứng lại, cuống quýt lau mặt.
Nói đến một nửa, lạicảm thấy hắn căn bản là không muốn nghe cô giải
thích chuyện nhàm chán này, bởivậy xấu hổ ho nhẹ một tiếng, “Ừm…
trước hết mời vào đã…”
Hắnkhông khách khí, gật đầu, bước vào trong phòng cẩn thận đánh giá bài
trí.
ThôiVăn Tường âm thầm may mắt mấy ngày qua đã cẩn thận quét tước.
“Ừm… Viquản lí đột nhiên đến đây… có việc sao?” Chưa cần nói đến hôm
nay là cuối tuần,ngày nghỉ cô không đi làm. Cho dù bình thường có chuyện
gì quan trọng, cũng cóthể dùng điện thoại báo đến, cần gì bất ngờ chạy đến
nhà cô?
“Vừavặn có việc đi ngang qua, thuận tiện liền qua đây nhìn xem!”
Đây làlời nói dối. Trên thực tế là hắn cố ý đến đây.