Muốnbắt cá hai tay, làm bên thứ ba là phải trả giá đại giới! Bọn họ nợ Văn
Tường,hắn nhất định sẽ thay cô đòi lại tất cả!
.*.
“Khách…khách…”
Trongphòng khách nhỏ, tràn ngập thanh âm chai lọ va chạm.
Sau mộtphen chỉnh đốn, phòng khách này không hề giống quá khứ luôn
đầy ắp tro bụi. Tuyrằng vẫn đơn sơ chỉ có chiếc bàn nhỏ và sô pha, nhưng ít
ra cũng sáng sủa sạchsẽ.
Đây làthành quả mấy ngày cố gắng của Thôi Văn Tường. Mặc dù cô không
am hiểu làm việcnhà, hơn nữa chân còn bị thương không tiện hoạt động,
mất mấy ngày mới sửa sanglại phòng khách.
Khôngcòn cách nào khác. Trời sanh cô thích sạch sẽ, không thể chịu được
bẩn loạn,hơn nữa mấy ngày nay tâm tình của cô rất tệ, chỉ cần yên tĩnh sẽ
suy nghĩ miênman, chỉ phải liều mình kiếm việc làm.
Hôm naylà ngày nghỉ. Lúc này cô đang ngồi chồm hổm trước bàn, tay cầm
dụng cụ đánhtrứng, cúi đầu cố gắng quấy dung dịch màu vàng nhạt.
Mộtgiọt chất lỏng trong suốt rơi vào trong cái đĩa thủy tinh đựng dung dịch,
rấtnhanh biến mất trong chất lỏng màu vàng. Cô không để ý đến cứ tiếp tục
quấy,nhưng không bao lâu sau, lại có giọt thứ hai, giọt thứ ba không ngừng
rơi vào.
Cuốicùng cô không nhịn được cởi bao tay, rút giấy vệ sinh đặt bên cạnh,
lau nướcmắt trên mặt.
Từ sau khitham gia tang lễ của Thôi Văn Tường, cảm xúc của cô liền ở
trong trạng thái cựctệ. Ngay cả pha chế xà phòng cũng không thể bình tĩnh