Vi HữuThư không trực tiếp trả lời hắn, lại nhìn về phía mẹ, “Mẹ nghĩ sao?”
“Chỉcần đừng cho loại đàn bà này vào cửa, chuyện nhỏ này có gì đâu!” Bà
Vi khôngkiên nhẫn phẩy tay.
Kỳthực, bà cũng không thể trơ mắt nhìn con trai lớn ngồi tù. Dù sao Vi gia
cũngkhông thể đánh mất mặt như vậy! Bởi vậy, cho dù trong lòng không
thích, ở mặtngoài bà cũng sẽ tìm mọi cách giúp hắn.
Nhưngnếu có thể thừa cơ trừ bỏ Viên Dư Tình, bà cầu còn không được.
“Anhtrai, anh nghe chưa?” Vi Hữu Thư lại quay đầu nhìn hắn.
Trênthực tế Vi Hữu Thư hiểu biết cha mẹ mình. Hắn biết rõ bọn họ nếu biết
Vi HữuLuân phạm tội lớn như vậy, cho dù có tức giận, cuối cùng cũng nhất
định ra tayhỗ trợ. Bản thân hắn là không có khả năng đả kích Vi Hữu Luân
ở chuyện này.
Hắn cốý chọn lúc này đem sự tình nói ra, chính là muốn bức Vi Hữu Luân
chính mồm nóira muốn từ bỏ Viên Dư Tình.
Quảnhiên, Vi Hữu Luân nghe thấy mẹ hứa hẹn xong, liền chần chờ.
Hắnđúng là thích Viên Dư Tình. Nhưng chẳng qua là một người đàn bà,
đáng giá hắntrao đổi bằng tiền đồ của chính mình sao?
Lúctrước hắn không dám nói với cha mẹ chuyện mình tham ô. Nhưng hiện
tại bọn họ đãbiết cả rồi, hắn cũng chẳng có gì cố kỵ cả!
“HữuLuân, anh muốn chia tay với em sao? Em mang thai của anh mà!”
Viên Dư Tình cấpbách nói.
NhưngVi Hữu Luân chỉ liếc nhìn cô ta một cái, chậm rãi rút tay về.
Vi HữuThư nhìn động tác của bọn họ, dưới đáy lòng cười lạnh.