Vi HữuLuân bị âm lãnh ngữ khí của hắn kinh sợ không nói nên lời.
“HữuLuân, em trai mày nói đúng không?” Ông Vi nhíu mày hỏi.
Vi HữuThư không đợi anh trai mở miệng, giành trước nói tiếp, “Ba, anh
trai đều đã nóihắn có thể phụ trách hành vi của chính mình, ba coi như vừa
rồi con hồ ngônloạn ngữ đi! Dù sao nếu như bị con nói trúng, cùng lắm thì
vào nhà lao ăn cơmvào năm thôi, có sao đâu!”
Vi HữuLuân nghe vậy, sắc mặt càng khó coi, “Vi Hữu Thư, mày đừng quá
đáng…”
Vi HữuThư cũng không buồn, chỉ mỉm cười, “Nếu anh không thẹn với
lương tâm, tôi làmem trai, trước hết chúc mừng anh cùng Viên tiểu thư
trăm năm hòa hợp!”
Ý tứcủa hắn biểu đạt thật sự rõ ràng. Vi Hữu Luân có thể kết hôn với Viên
Dư Tình,nhưng cũng đừng nghĩ đến chuyện hắn sẽ giúp anh ta chuyện tham
ô công quỹ.
Vi HữuLuân đen mặt. Nếu là trước đây, khẳng định trời có sập hắn cũng
không cầungười. Nhưng tình huống hôm nay bất đồng, hiện tại cho dù bán
hết tài sản hiệncó, cũng không đủ để đem toàn bộ số tiền tham ô trả về chỗ
cũ. Nếu em trai hoặccha mẹ không giúp đỡ, chỉ sợ hắn thật sự phải ngồi tù.
Nghĩđến đây, hắn vừa sợ lại vừa giận.
Vi HữuLuân hung tợn trừng mắt em trai, “Hừ, mày cho làm như vậy là đã
đòi lại bấtcông cho Văn Tường? Tao sớm nhận ra mày thích cô ta! Chỉ tiếc
cô ta không hề cóhứng thú với mày!”
Từ nhỏđến lớn, hắn không hề có phương diện nào có thể vượt qua người
em trai vĩ đạinày, trừ bỏ Văn Tường.