Hắn hẹnhò với Văn Tường, thậm chí còn cầu hôn. Ngoại trừ việc muốn
được Thôi gia giúpđỡ, còn dụng ý khác là muốn đả kích em trai. Vi Hữu
Thư ở những phương diệnkhác có cao hơn hắn thì sao chứ? Thôi Văn
Tường vẫn lựa chọn hắn cơ mà!
Vi HữuThư nghe thấy anh trai bóc trần tâm ý của mình thì hơi trầm mặt
xuống, nhưnghắn rất nhanh liền khôi phục lại.
“Đúngvậy! Tôi thích Văn Tường, cũng thừa nhận rằng mình đang vì cô ấy
báo thù!” Hắnhào phóng thừa nhận, “Nhưng vậy thì đã sao chứ? Anh đừng
để ý đến tôi, cùngViên tiểu thư kết hôn đi! Tôi tuyệt đối sẽ không ngăn
cản!”
Hắn rấthiểu biết anh trai của mình. Vi Hữu Luân trừ bỏ bản thân ra, ai cũng
không yêu.Nhất định cuối cùng sẽ từ bỏ Viên Dư Tình.
Quảnhiên, Vi Hữu Luân sắc mặt từ đỏ sang trắng, do dự nửa ngày, mới
nghiến răngnghiến lợi mở miệng, “Nếu tao không kết hôn với Dư Tình,
mày sẽ giúp tao?”
“Không!Anh sa thải cô ta, chia tay với cô ta!” Dù sao Viên Dư Tình cũng
chẳng phải tốtđẹp gì, hắn tuyệt đối không hề đồng tình.
“HữuLuân, anh đừng đồng ý! Cậu ta căn bản là không có ý tốt!” Viên Dư
Tình nắm ốngtay áo hắn la hét.
“Câmmiệng! Ở đây có chỗ cho cô mở miệng sao?” Bà Vi lạnh lùng nói,
nhìn kiểu gìcũng thấy chán ghét cô ta.
Vi HữuLuân không để ý đến hai nữ nhân, chỉ nhìn chằm chằm vào em trai,
“Nếu tao vớicô ta chia tay, mày thật sự giúp tao?”
Hắnbiết năng lực của em trai. Chỉ cần em trai đồng ý ra tay, sự tình sẽ dễ
dànggiải quyết được!