Hắnbuồn cười nhìn bộ dạng cứng ngắc của cô, “Trên lý thuyết là sẽ đến,
nhưng bọnhọ nếu không muốn, tôi cũng không có cách nào bắt họ đến hội
trường a!”
“Thôibỏ đi! Dù sao đến đó cũng sẽ biết!”
.*.
Như lờiVi Hữu Thư, đây là một bữa tiệc được tạo thành bởi sự hợp tác của
rất nhiềucông ty phần mềm.
Toàn bộbuổi tối, Thôi Văn Tường đều ở bên cạnh hắn giả trang bình hoa,
nghe hắn cùngnhững người khác đàm luận khiến cô choáng đầu hoa mắt.
Toàn bộ đều là đề tàilĩnh vực chuyên nghiệp!
Nhưngmặc dù những đề tài này đều không thể khiến cô hứng thú, ánh mắt
của cô vẫnthỉnh thoảng phiêu đến trên mặt Vi Hữu Thư, sau đó rất khó dời
đi.
Lúctrước cô còn nghĩ rằng theo tính cách Vi Hữu Thư sẽ không quen
những trường hợpxã giao khách sáo như thế này. Nhưng không nghĩ đến,
vào hội trường hắn giốngnhư trở thành một người khác, thành thạo chu
toàn giữa mọi người, cách nói nănghài hước cùng với khả năng có thể chặt
chẽ nắm bắt điểm mấu chốt ở trong lĩnhvực chuyên nghiệp khiến người đối
thoại chú ý. Ban đầu sự câu nệ cùng khôngđược tự nhiên giống như chẳng
qua chỉ là tưởng tượng của cô.
Lúc nàycô mới ý thức được rằng, hắn từ trong khung là người của Vi gia,
khi tất yếu,hắn có thể đóng kịch còn giỏi hơn anh trai Vi Hữu Luân.
Nhưngcô không hề chán ghét hắn diễn kịch. Có lẽ trong nội tâm cô tin
tưởng rằng, hắnvĩnh viễn sẽ không đem những thứ này đến dùng với những
người mà hắn thật sựđem làm bằng hữu.