Tuyrằng trong điện thoại hắn ta cố ý hạ giọng, nhưng cô vẫn có thể nhận ra.
“Rấttinh tế!” Nam nhân híp mắt nhìn cô.
“Anh làngười của Kình Uy?” Thôi Văn Tường nhịn không được lại hỏi.
“Khôngsai! Ngay cả chuyện này cũng đoán được!” Đối phương lạnh lùng
cười, “Chắc là côđã điều tra qua chuyện Ngân Hà?”
“Khôngphải anh muốn tôi đi thăm dò sao?” Mặc dù trong lòng không yên,
cô vẫn cố lấydũng khí trừng mắt nhìn hắn.
“Kếtquả thể nào? Tôi không lừa cô đi?”
ThôiVăn Tường cắn môi, “Mặc kệ là thật hay giả, tương lai tôi cũng không
dự địnhhợp tác cùng anh!”
Nóixong, cô dùng sức giật tay lại, quay đầu đi về phía hội trường, không
muốn dâydưa cùng hắn nữa.
“Côkhông sợ tôi nói chuyện này cho Vi Hữu Thư thân ái của cô?” Nam
nhân đột nhiênnói.
ThôiVăn Tường hơi chùn bước.
Namnhân này quả nhiên rất rõ ràng nhược điểm của cô. Tuy rằng việc này
không phảido cô làm, nhưng nếu sự việc sáng tỏ, chắc chắn là tính ở trên
đầu cô, cô khôngcó cách nào khác để giải thích.
Mà theobản năng, cô không muốn nhìn thấy Vi Hữu Thư thất vọng đối với
chính mình.
“Anhrốt cục muốn cái gì?” Cô cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn mở miệng
nói: “Nóicho anh ta chuyện này, đối với anh cũng chẳng có lợi gì!”