“Nhưngtôi có thể được đến sự giúp đỡ của cô!” Nam nhân thấy cô dao
động, hài lòng nởnụ cười, “Cô yên tâm! Tôi biết rõ không thể ‘giết gà lấy
trứng’, cho nên sẽkhông thường xuyên yêu cầu cô làm việc nhiều. Nhưng ít
ra, tôi muốn biết điềukiện tục ước của Quan Dương và Ma Hồn!”
“Anhnằm mơ!” Thôi Văn Tường không chút nghĩ ngợi nói.
Cô dùcó lạc hậu cũng biết Ma Hồn là một trò chơi nước ngoài được Quan
Dương đại lýđang nóng nhất hiện nay. Nay hợp đồng đại lý sắp hết hạn,
trong nước rất nhiềucông ty như hổ rình mồi, hiển nhiên Kình Uy cũng vậy.
“Cô cóthể suy nghĩ kĩ. Không có Ma Hồn, Quan Dương đương nhiên cũng
sẽ chịu ảnhhưởng. Nhưng bằng vào năng lực của Vi Hữu Thư, rất nhanh sẽ
lật ngược thế cờ…Nhưng sự tín nhiệm của Vi Hữu Thư đối với cô thì sao?
Tôi nghĩ rằng cô phải mấtkhông ít công sức mới có thể được hắn tín nhiệm,
hẳn là sẽ không ngốc nghếch đểcho trôi mất mơi đúng. Dù sao cô vẫn còn
thích hắn mà, đúng không?” Nam nhân tựtin tràn đầy nhìn cô, “Đương
nhiên, nếu cô giúp tôi đạt được hợp đồng này, thùlao cũng sẽ không thấp!”
ThôiVăn Tường đứng ở chỗ một lúc lâu, tay nắm chặt lại buông ra, cắn
răng nói: “Nếunhư tôi đồng ý cái hiệp định quái quỷ của anh mới đúng là
ngu ngốc!” Nói xong,cô cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía hội
trường.
“Về suynghĩ lại đi, tôi tin rằng cô sẽ đáp ứng!” Nam nhân ở sau cô cao
giọng nói.
Lầnnày, bước chân của cô một chút cũng không dừng lại.
.*.
Vi HữuThư là người rất sâu sắc.